1 giờ sáng một ngày đầu năm, vừa trực bê tông ở công trường về đến cửa nhà, mình thấy một người đàn ông gầy, nhỏ thó đang lúi húi chỗ gốc cây cột điện gần nhà.
Không nhìn lâu cũng dễ dàng nhận ra anh ta đang nhặt rác. Mở cửa xong, dắt xe vào nhà, mình nhìn ra vẫn thấy anh này chưa đi. Sinh nghi, mình để ý xem anh ta làm gì. Cẩn thận mở từng túi rác, nhặt những thứ có thể dùng, sau đó anh ta buộc lại cũng rất cẩn thận và đặt đúng vị trí cũ, gọn gàng.
Giũa không gian vắng lặng của ban đêm, ánh đèn sáng trắng đường phố, chỉ người nhặt rác đứng ngoài kia và tôi khuất sau cánh cửa. Bất giác thấy không gian như rộng ra và thời gian như dừng lại. Khi người đó đi khuất, mình vẫn còn đứng đó, nhìn về đống rác trong lòng đầy nghĩ suy. Giá mà xã hội ai cũng sống có lương tâm và trách nhiệm...