Thế là mình đã mất em, không phải em và mình tự nguyện chia tay, mà em đã bị người khác cướp mất. Mình căm thù kẻ đánh cắp mất em. Em với mình đã như hình với bóng suốt gần 2 năm. Bao kỷ niệm buồn vui, bao câu chuyện trên từng quãng đường dài mình cùng em đi.
Em còn nhớ không? Khi công việc mình còn khó khăn, khi mình rơi vào bế tắc, mình đã chọn em làm bạn. Gần 2 năm qua, em đã giúp mình vượt qua bao khó khăn trong công việc và trong cuộc sống.
Dù có lúc mình đã chán em, đã nói câu phũ phàng đòi chia tay em. Nhưng rồi, càng sống càng thấy định mệnh đã gắn em với mình.
Thế rồi, có lẽ cũng đến lúc định mệnh bắt ta phải chia tay. Hôm ấy, trên đường từ công ty về, 2 đứa đi chung taxi Mai Linh từ Khương Hạ đến bến xe Lương yên để mình về nhà. Đến Phạm Ngọc Thạch, trong khoảnh khắc mình rời xe, em đã rời xa mình. Em đã đi theo người ấy, không, không phải lỗi tại em, tại tôi đã vô tình để mất em. Tại kẻ vô lương tâm kia đã đánh cắp em của tôi, đánh cắp cả gia tài của tôi.
Một tháng qua, ...
[ Xem tiếp ]

" kè...