Nghe nhìn nghìn năm

Thứ bảy - 04/09/2010 09:21
Thực tình mà nói, dịp nghìn năm này em chỉ ao ước đến Bảo tàng Hà Nội để xem các bác Tân Tây Lan (New Zealand) trưng bày “tiết mục”: “Chuyện kể về một thành phố lớn”, ý là Bảo tàng Hà Nội đấy.

Các chuyện khác như pháo hoa, lễ hội, biểu diễn lịch sử theo kiểu sân khấu hoá xem nhiều rồi, ngồi nhà với cái “tinh thể lỏng” còn nhìn nhiều thứ hơn.

- Tớ nghe nói ngành văn hoá nước ta chẳng có đơn vị nào đủ tài thiết kế, trưng bày một bảo tàng lớn và hiện đại như thế nên phải thuê người ngoài. Không hiểu các bác Tân Tây Lan ấy có am hiểu ta đến tận nghìn năm sao?

- Bảo tàng Hồ Chí Minh do các bác Liên Xô thiết kế, bày biện, đến nay Liên Xô “cũ” rồi, bảo tàng vẫn mới, vẫn hay. Chỉ có nghe hai tiếng “chuyện kể” là còn lăn tăn chưa hiểu. Nghe nói bộ sách nghìn năm văn hiến Thăng Long nặng đến 15kg, “chuyện kể” này có giống như “Nghìn lẻ một đêm”?

- “Nghìn lẻ một đêm” cũng đọc vài đêm là hết thôi. Nhưng chú khỏi lo, đến nay toàn là nghe nói, nhưng phương án thiết kế trưng bày đã được phê duyệt đâu. Cũng nghe nói nếu được duyệt cũng phải mất 5 năm mới hoàn chỉnh.

- Lại giống như quy hoạch thủ đô, chưa phê duyệt đã nhập khẩu mô hình về… cho “cò” đậu.

- Bảo tàng khác, nhà xây cơ bản xong, tháng 10 này chí ít cũng có một cuộc trưng bày cho dân xem Hà Nội nghìn năm. Từ ngày độc lập đến nay ở đâu cũng có bảo tàng, trừ Hà Nội, thế mới tài! Có tới 50.000 hiện vật về Bảo tàng Hà Nội nhưng xưa nay vẫn để trong kho, thế mới lạ!

- Công trình nghìn năm Thăng Long lớn nhất là Bảo tàng Hà Nội lại chưa biết bao giờ mới xong, thế mới… dễ hiểu!

- Ý chú có nghiêm chỉnh không đấy?

- Em mắc chứng “dị ứng tiến độ”, bác thông cảm. Chứa chan hy vọng nhiều quá, lại bị cụt hứng nhiều quá, nên mới sinh ra chứng này.

- Tớ nghĩ, các bảo tàng của ta xưa nay vẫn “được tiếng” là trưng bày cổ điển, nặng về khoe hiện vật quý hiếm, người xem chỉ trầm trồ của quý, ít có bảo tàng gây được xúc cảm thẩm mỹ. Có chăng mấy phần trưng bày tội ác đế quốc thực dân là gây được chí căm thù nô lệ, chiến tranh xâm lược. Nay sắp có “chuyện kể về một thành phố lớn”, nghe đã thấy có chất… văn học nghệ thuật. Vì thế hãy tin vào tương lai. Một khi Tây họ nhìn ta rồi “kể chuyện” lại, chắc sẽ khách quan hơn, và hấp dẫn hơn, nếu là… người kể chuyện có tài(!).

Tác giả bài viết: Lý Sinh Sự

Nguồn tin: Lao Động

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tham khảo ý kiến khách hàng

Bạn biết gì về NukeViet 3?

  • Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.
  • Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.
  • Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax
  • Tất cả các ý kiến trên
  •  
  • Liên kết hợp tác
  •  
  •  
  •  
  •  

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 3400

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 124774

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5945523

  •  
  •  
  •